“Tiểu tử nói rất đúng.” Đột nhiên bên tai Nhâm Tiêu Dao truyền tới một giọng nói còn kèm theo tiếng vỗ tay. Chẳng qua nghe người ta vỗ tay thì Nhâm Tiêu Dao chỉ thấy như bị sét đánh.
“Đạo cơ, nhất định là Đạo Cơ Kỳ.” Nghĩ tới điều này, vẻ mặt kinh ngạc của Nhâm Tiêu Dao lập tức biến thành tươi cười, bộ dạng nịnh nọt quay đầu nhìn về phía bầu trời.
Chỉ thấy cách hắn khoảng một trăm mét có một thanh niên mặc pháp bào màu trắng, chân đạp phi kiếm màu lam đang ngự không mỉm cười nhìn xuống. Hơn nữa hắn đang ngự không cách đất năm mươi mét và hình như không có ý định đáp xuống.
“Tiền bối mạnh khỏe nha, ha ha ha.” Nhâm Tiêu Dao cúi đầu khom lưng, ngoài mặt hết sức nhiệt tình giống như hai người đã quen biết từ kiếp nào.”
“Không có việc gì, không có việc gì, đừng khẩn trương như vậy.” Người thanh tiên tuỳ ý phất tay, vẻ mặt tươi cười nói: “Khi nãy ta thấy lời cảm thán của ngươi rất có lý nha, trước khi ta cũng hay gặp phải mấy tên miệng lưỡi còn lợi hại hơn công phu, chẳng qua cũng vì thế mà bọn hắn đã chết trong tay ta hết rồi.”
“Dạ dạ dạ, hắc hắc, à đúng rồi, không biết tiền bối chỉ tiện đường hay là…”
“Không phải, ta vì theo Vương Lực mà đến đây.”
“Vương Lực? Ai là Vương Lực?”
“Chính là tên trung niên hoàng bào của Tuý Tiên Lâu.”
“Ahh, thì ra tên kia có cừu oán với tiền bối sao! Bây giờ hắn đã chết rồi, thù hận của ngài cũng được báo a…”
“Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tru/489808/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.