Tay Nhâm Tiêu Dao lại run lên, nhìn vào hai gò má đỏ ửng của Liễu Ảnh, hắn rốt cục đã hiểu được vì sao sắc mặt nàng lại đỏ lên như thế. Cái lão khọm già mà không nghiêm kia lại đi nói chuyện này với một cô bé mới mười một, mười hai tuổi, nàng ta không đỏ mặt mới là lạ.
“Ừ, biết rồi.” Nhâm Tiêu Dao khẽ ngẩng đầu lên uống chén thuốc màu vàng. Mặc dù lão đầu tương đối lôi thôi, khá vô sỉ, nhưng ít ra lão cũng sẽ không làm hại hắn, nếu ông ta đã bảo Liễu Ảnh bưng chén thuốc này tới cho hắn thì nhất định là nó rất có lợi với Nhâm Têu Dao.
Hắn đưa chén cho Liễu Ảnh, “Ngũ muội, cám ơn nhiều, đừng nghĩ mấy lời lão già kia nói là thật nhá, cứ coi như hắn đánh rắm là được.”
“Muội biết rồi đại sư huynh.” Liễu Ảnh nhận lấy cái chén, cười hì hì. Mặc dù chỉ mới tới Hư Vô Phiêu Miểu tông không lâu, nhưng mấy người bọn họ đều nhận ra công pháp mình tu luyện tương đối khá, cho dù đồng môn thường xuyên trêu ghẹo nhau nhưng bọn họ vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm của sư phụ và đại sư huynh.
Trong lúc quay đầu bước về phía cửa phòng, Liễu Ảnh đột nhiên nói “Đại sư huynh, sư phụ dặn ta đợi khi ngươi uống canh xong thì nói với ngươi một câu.”
“Không nghe có được không.” Nhâm Tiêu Dao vội vàng khoát tay, không cần hỏi cũng biết lời của lão tưng tửng kia nhất định không có gì hay ho.
“Ố, vậy ta không nói nữa vậy.” Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tru/489822/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.