Mặc dù lý trí nói với Nhâm Tiêu Dao rằng phải giết chết đối phương, nhưng nhìn lại thảm cảnh vừa rồi, lòng hắn lại dao động. Nhất là, mặc dù đối phương cùng Phiêu Miểu Lâu có thù oán nhưng chẳng qua đối phương cũng chỉ xảo trá một chút mà thôi, cũng chưa đến mức sống chết. Vì thế, trong lòng hắn sinh ra một tia hy vọng, đó cũng là do hắn thực sự áy náy, thực sự rất hối hận với cái chết thảm của ba người kia. Cho nên, giờ khắc này, khi đối mặt với nữ tu sĩ không hề có lực phản kháng này hắn đã do dự.
Lục Doanh Doanh dường như cảm nhận được sự do dự của hắn, áo quần trong tay chợt rơi xuống mặt đất, giọng êm dịu kiều mị nói: “Xin đạo hữu tha mạng, nếu được vậy tiểu nữ nguyện nghe sai khiến. Còn nữa, tiểu nữ năm nay vừa mới hai mươi hai, tấm thân này cho đến nay vẫn trong sạch, nguyện làm người hầu, cả đời phục vụ cho tiền bối.” Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng cởi áo lót màu hồng phấn xuống, để lộ ra đôi gò bồng tuyết trắng cao vút. Nàng ta lại từ từ cởi chiến váy ra, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng như ngọc, cùng với chỗ sâu thẳm thần bí giữa hai chân. Rồi nàng ta từ từ quay đầu lại, phối hợp cùng vẻ mặt như hoa khóc trong mưa khiến người ta thật thương xót, còn cả khuôn mặt xinh đẹp nữa, tất cả khiến cho tâm trí người khác phải điên đảo.
Nhưng Nhâm Tiêu Dao không hề động tâm, cũng chẳng phải hắn là dạng người không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tru/489829/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.