Quyết định một hồi, hai người bắt đầu tìm kiếm 2 bên khác nhau.
Hoà Thuận cầm đèn bí ngô khám phá một lúc, sau khi chắc chắn đã tìm ra nàng mới gọi Lý Mặc Phong.
"Tiên sư, ta tìm được rồi."
Nghe vậy Lý Mặc Phong nhanh chóng chạy tới, hắn đưa tay chạm vào nơi Hoà Thuận chỉ, đúng là đụng vào một khối gì đó to lớn trong không khí.
"Quả nhiên có tồn tại, mau tìm thứ gì trải lên trên xem." Lý Mặc Phong kinh hỉ nói.
"Ta có thứ này, hay là dùng nó rắc lên thử." Hoà Thuận từ túi trữ vật lấy ra một gói bột mì, nàng nắm một nắm rắc lên không trung.
Khi bột mì rơi xuống, tạo thành một con đường rộng chừng hai thước(1) hiện ra, nhưng bột mì không chịu nổi sức nóng của dung nham nên ngay lập tức bị cháy đen rồi biến mất.
*(1) 2 thước = hơn 60cm
"Chúng ta vừa đi vừa rắc." Thấy bột mì đã bị nướng đen, Hoà Thuận không thể không tiến lên một bước, rắc một bước.
Do dự một lát, nàng nói: "Con đường này nếu không đúng, vậy chúng ta sẽ tự đi tìm cái chết."
Lý Mặc Phong cười đắc ý:" Có sao đâu, cùng lắm ta chiến đấu bảo vệ nửa bộ râu và phần tóc còn lại, còn ngươi thì phải tự bảo vệ mình."
Hoà Thuận cười gượng, nàng dẫn đầu bước lên.
Tiểu Hắc cũng đứng trên vai nàng, không dám bay xung quanh.
Sẽ rất rắc rối nếu đụng trúng sự kích hoạt của dung nham.
Nên Hoà Thuận cúi người, cẩn thận rắc một nắm bột mì, sau đó tiến lên một bước, Lý Mặc Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-truc/107380/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.