Edit: MNMC
Tiểu Hắc đứng trên lưng Hổ Nhi ngẩn người nhìn núi đá chỉ còn lại phân nửa, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hòa Thuận.
Hổ Nhi thì bộ dáng ngốc nghếch như bình thường, chỉ biết cúi đầu xuống thảm cỏ tìm xem có gì ăn không.
Hòa Thuận nhìn bộ dáng dại ra của Tiểu Hắc, đắc ý cười nói: "Thế nào, pháp bảo này uy lực không tệ đi."
Tiểu Hắc lấy lại bình tĩnh nhanh chóng nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Ngươi không sao chứ?"
"Yên tâm đi, những linh lực này không có thông qua thân thể của ta, ta chỉ dùng Dẫn Linh Găng truyền một ít linh lực vào pháp bảo mà thôi." Hòa Thuận vui vẻ cười, Tiểu Hắc không có trực tiếp hỏi về pháp bảo mà là nhìn nàng một hồi, ma sủng này thật đúng là tri kỷ.
Tiểu Hắc bay tới bả vai của nàng đứng, vừa cẩn thận nghiên cứu pháp bảo, cuối cùng rất già thành nói: "Ngươi dùng ma thú nội đan để thay thế linh lực, kỳ thực đây chỉ là đem linh lực trong nội đan cưỡng ép rút ra, lại trải qua gia công thả vào pháp bảo.
Dùng Dẫn Linh Găng rót vào một ít linh lực để sử dụng, suy nghĩ lợi hại."
Hòa Thuận mỉm cười nhìn nó, không nói lời nào.
Tiêu Hắc cúi đầu suy nghĩ lại, sau đó nghiêm túc nói với Hoà Thuận: "Pháp bảo này nếu được các tu sĩ sử dụng, nó có thể tiết kiệm được vô số linh lực, hơn nữa sức tấn công rất mạnh.
Tốt hơn là ngươi không nên bán nó nếu không khó mà bảo vệ được mạng.
Sẽ có không ít tu sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-truc/107403/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.