Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Hoà Thuận theo bọn họ ra khỏi đường Hoa Quang, đi tới một con ngõ nhỏ cách đó không xa rồi dừng lại trước một tiểu viện lát gạch xanh.
Trên đường, nhờ vị tiểu đạo sĩ đẹp trai kia mà nàng biết được Nguyên Chân đạo trưởng là sư phụ của bọn họ, còn đạo sĩ một mắt lại là sư huynh của hắn tên là Thành Côn Tử, mà hắn là đệ tử mới nhập môn không lâu - Tiêu Vân Tử.
Thành Côn Tử lấy một chiếc chìa khóa từ trong người ra, mở chiếc cổng gỉ sắt liền dùng sức đẩy vào.
Chỉ nghe một tiếng vang lên, một nửa cánh cửa rơi khỏi tường đập vào trong sân, tung lên một đám bụi mù mịt.
Mấy người bị khói bụi bay lên mà ho sặc sụa, Nguyên Chân Tử liền vung ống tay áo rộng của mình tát Thành Côn Tử rồi chửi: "Thằng vô dụng, nhờ mày tìm người thì mày không tìm được, hiện tại chỉ nhờ mày mở cửa mà còn làm rụng cả một cánh, thật là làm tao tức chết!"
"Con căn bản không có dùng lực mà, con chỉ đẩy nhẹ một chút thôi." Thành Côn Tử nhìn nửa cánh cửa trên mặt đất, sắc mặt xanh tím, chỉ có thể khó chịu đáp.
"Thật là ngu xuẩn." Nguyên Chân Tử lại mắng hắn một câu rồi mới bước vào trong viện.
Hoà Thuận nhìn Thành Côn Tử bị Nguyên Chân Tử mắng như tiểu hài tử(1),lại trông qua khuôn mặt lão ta thì cảm thấy rất buồn cười.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như muốn giết người của Thành Côn Tử, nàng không thể nhịn được đi theo vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-truc/141360/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.