Trong nháy mắt thu lấy Mãnh Vỡ Tạo Hóa, khuôn mặt không có huyết sắc của Ôn Tri Hành đỏ bừng.
Trong thân thể dường như có thứ gì đó nhanh chóng bị rút ra.
Hừ! …Ôn Tri Hành rê.n rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi.
Sự khó chịu mãnh liệt tràn ngập toàn thân.
Nếu là người bình thường bị rút ra một tháng thọ nguyên tất nhiên vô sự, nhưng Ôn Tri Hành không giống.
Hắn là người sắp chết, thân thể vốn suy yếu.
Cho dù chỉ là bị rút ra một tháng thọ nguyên, cũng làm cho hắn suýt nữa không chịu được.
Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, không cho mình ngã xuống.
Xa xa, trên đỉnh đầu Khâu Oanh Nhi, có một vầng sáng màu xám bắt đầu lóe lên bất định, sau đó trực tiếp biến mất.
Vầng sáng càng ngày càng thịnh, nhẹ nhàng bay múa như bươm bướm, cuối cùng chui vào trán của Ôn Tri Hành.
Khâu Oanh Nhi không hề phát hiện, thân hình cũng dần dần đi xa.
——[Mãnh Vỡ Tạo Hóa màu xám+1.
]【 màu xám tạo hóa mảnh vỡ (1/1) đã tập hợp đủ, không cần hợp thành, có thể thu được một hạng tạo hóa sau đây:】[Một, đạt được thể chất: Khô mộc phùng xuân.
][Hai, đạt được 1 điểm Điểm Tạo Hóa.
][Ba, đạt được tạo hóa thuộc về Khâu Oanh Nhi.
]——-Ba chọn một sao! ! Khụ! ! Khụ khụ khụ!Cũng không biết là do quá mức kích động, hay là thân thể mệt mỏi, trong miệng Ôn Tri Hành lại phát ra tiếng ho khan kịch liệt.
-Khô mộc phùng xuân! ! Trời cũng muốn ta sống đây mà!Dù thân thể khó chịu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-giup-ta-truong-sinh/2345523/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.