Đêm khuya.
Trời mưa to và sấm sét ầm ầm.
Bạch Chỉ từ trên giường ngồi dậy, dụi đôi mắt nhập nhèm của mình, mái tóc của nàng giờ phút này tán loạn vô cùng.
- Ai đang giết heo a..
Bạch Chỉ thanh âm mơ mơ màng màng, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng.
Xoay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nàng nhìn thấy một cái bóng đang chạy đầy đường.
Bạch Chỉ bĩu môi:
- Hơn nửa đêm giết heo.. còn để cho người ta ngủ không?
Nàng không thấy, ở phía sau Cố An còn có một người đuổi theo, người nọ đuổi cùng Cố An.
Tiếng giết heo cả đêm cũng không ngừng..
Ngày hôm sau.
Đôi mắt Cố An thâm quầng, bên tai còn mơ hồ vang lên âm thanh điện tử tối hôm qua nghe vô số lần.
[Kim Cương Bất Hoại đã tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, tiếp tục tu luyện chỉ có thể tăng lên tố chất thân thể kí chủ.]
Tiếng điện tử như vậy cả đêm cũng không ngừng.
- Cơ công tử, Cơ công tử?
Bạch Chỉ đưa tay ra chiêu trước mặt Cố An.
- Hả? Sao vậy?
Cố An lấy lại tinh thần.
Bạch Chỉ hồ nghi hỏi:
- Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Trạng thái của Cơ công tử hình như có chút kém.
- Ừm..
- Ngươi tối hôm qua vì sao phải giết heo a? Đêm hôm khuya khoắt giết heo, quấy nhiễu dân chúng.
- Giết heo?
Đúng, đúng là giết heo, mình chính là con heo kia.
Cố An quay đầu đi, không trả lời Bạch Chỉ:
- Bách Hợp cô nương, khi nào chúng ta xuất phát?
Bạch Chỉ đầu óc không đủ linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230738/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.