- Cô nương, ta..
Cố An còn chưa nói xong, trán mình càng nóng lên.
Vị Ương lấy ra một cái gương, năm cánh lá sen trong gương trông rất sống động.
Thì ra đây là Vị Ương làm!
Cố An:.
Thương Dương vừa vào hoàng cung chẳng biết vì sao lại chạy ra.
- Sư muội, đêm qua Cơ công tử còn bắt về cho chúng ta một ít người Tỏa Hồn Sơn, ngươi ngàn vạn lần không thể động thủ với hắn.
Vừa dứt lời, Thương Dương liền thấy được Vị Ương tay cầm gương, cùng với Liên Hoa Lệnh ở giữa mi tâm Cố An.
- Thì ra là người một nhà a.
Vị Ương lạnh lùng trừng mắt nhìn Thương Dương, tay trái chậm rãi bám trường kiếm bên hông.
- Ôi, tôi đau bụng.
Thương Dương cũng là người từng lăn lộn ở núi Tam Thanh, đối với tính tình của vị sư muội này hắn tự nhiên rõ ràng, tìm cớ trốn đi.
Cố An học theo:
- Ôi, ta đau đầu.
- Ngươi dám đi một bước thử xem?
Vị Ương khiêu khích nhìn Cố An.
- Ta.. cô nương, đầu ta thật sự đau, nhất định phải trong vòng một phút hoàn thành cắt mô mềm mới có thể giảm bớt.
- Nói tiếng người.
Cố An:
- Ta muốn đi cắt tóc.
Sự nhẫn nại của Vị Ương cũng đạt tới giới hạn, một kiếm quét ra, bổ vào bên người Cố An.
Oanh!
Động tĩnh kinh người khiến công nhân xung quanh nhìn sang, cũng may Thương Dương kịp thời răn dạy, những công nhân kia mới tiếp tục làm việc, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên liếc về phía bọn họ.
- Quý Bạch Thường, có tin ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230741/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.