- Yêu?
Tô Bách Hợp đưa tay chạm vào đuôi mình, lòng bàn tay truyền đến một tia ấm áp.
Đuôi rất mềm, rất mềm.
Đôi mắt dị đồng càng thêm kinh ngạc.
Tô Bách Hợp trừng mắt nhìn, trong gương nàng cũng trừng mắt nhìn.
Từ trên giường đi xuống, Tô Bách Hợp đứng ở trước gương, nhịn không được vươn tay chạm vào mặt gương kia.
Ngón tay vừa chạm vào gương, cảm giác lạnh lẽo khiến Tô Bách Hợp thu tay lại.
Đây thật sự là mình sao?
Trong gương mình xinh đẹp dị thường, nhất cử nhất động hấp dẫn vạn phần.
- Mị Nhi tỷ tỷ, ta thật sự thành yêu?
Tô Mị Nhi mỉm cười không nói.
- Nếu ta có thể thành yêu, vậy Mị Nhi tỷ tỷ ngươi..
Tô Mị Nhi không nói mà cười đã tiết lộ hết thảy, biểu lộ ý tứ của mình.
- Không nên nói với người khác, vô luận là kinh thành hay là nơi khác đối với yêu vật đều là rất tàn nhẫn, nhẹ thì chém đầu thị chúng, nặng thì rút gân lột da.
Tô Bách Hợp giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu, không dám cãi lời Tô Mị Nhi.
- Mị Nhi tỷ tỷ, ai là người đã nguyền rủa ta?
Tô Mị Nhi lắc đầu:
- Ta cũng không rõ.
Đưa tay xoa đầu của Bách Hợp, Tô Mị Nhi an ủi:
- Đừng sợ, có ta ở đây.
- Mị Nhi tỷ, ngươi có lợi hại không?
- Rất lợi hại, nhiều hơn ngươi nghĩ.
* * *
Cố An đi tới đi lui trong sân.
Tuy nói mình không có loại tình cảm này với Tô Bách Hợp, nhưng Cố An vẫn không hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230762/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.