- Không đúng, tại sao ta phải nói cho ngươi biết sư phụ ta tên là gì?
Thương Ương Ương bĩu môi:
- Ta biết rồi, nữ tử ngực to, ngươi lại muốn cướp sư phụ ta đi, đúng không?
- Thương công chúa nếu không có chuyện gì phiền toái trở về đi, ta muốn ngủ.
- Ngươi ngủ ở chỗ ta? Giao tiền cho ta!
Vị Ương vén nón lên, lộ ra một con mắt:
- Dựa vào cái gì cho ngươi? Muốn cho cũng là cho cha ngươi.
- Ta thay cha ta thu.
Không nói nhảm với nàng nữa, Vị Ương trực tiếp ngậm miệng lại.
Thương Ương Ương tiếp tục gây sự, nhưng thấy Vị Ương không để ý tới mình, không bao lâu liền cảm thấy nhàm chán rời đi.
- Sư phụ, người xem nữ tử kia có phải rất đáng giận hay không.
- Ừ, quả thật đáng giận.
Thương Ương Ương nắm chặt nắm tay:
- Chờ sau khi người sống lại chúng ta sẽ đi tìm nàng, trả lại tất cả những gì nàng bắt nạt con!
- Ương Ương, chúng ta phải lấy từ bi làm lòng, oan oan tương báo khi nào a.
- Sư phụ là người xuất gia sao?
- Không phải a.
Cố An liếc mái tóc dài của mình, cái này có thể gọi là người xuất gia sao?
- Không phải người xuất gia tại sao phải từ bi, chúng ta liền đi khi dễ nàng!
Cố An nghĩ nghĩ, dù sao học xong một ngàn chiêu thức về sau cũng không biết cần bao nhiêu năm, dứt khoát liền đáp ứng.
- Được, chờ ta sống lại, nhất định sẽ dẫn ngươi đi khi dễ nàng.
Đêm nay, Thương Ương Ương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230776/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.