- Vào đi, bọn nhỏ chờ cậu.
Doanh Tử đẩy Cố An một cái, đứng ở phía sau cười ha hả nhìn hắn đi vào trong phòng.
Cố An đi vào cửa, cả phòng tổng cộng có mười tám học sinh, đều bốn năm tuổi, ngồi ngay ngắn trên ghế, dùng ánh mắt xa lạ đánh giá Cố An.
Còn rất nghe lời.
Cố An ở trong lòng gật gật đầu.
Hắn ghét nhất chính là gấu con.
Đặc biệt là những đứa trẻ trông không đáng yêu, còn rất phiền phức.
Nhưng kiếp trước hắn đã học được rất nhiều kiến thức không tin không đối phó được đám nhóc này.
* * *
Một tiết học một canh giờ, thời gian không tính là quá dài.
Sau khi xuống đường, những đứa trẻ này liền thu dọn đồ đạc tranh nhau ra ngoài.
Ở ngoài cửa cũng đã tụ tập một đám nữ nhân.
Đám nữ nhân này không có ngoại lệ ăn mặc vinh hoa phú quý, nhìn không giống như là cùng cấp bậc với Cố An.
Cố An cũng phủi bột trắng trên tay, rời khỏi phòng.
- Đi, tạm biệt tiên sinh.
Nữ tử nhìn thấy liền thúc dục đứa bé trong lòng.
- Tạm biệt tiên sinh.
Cô bé kéo áo mẹ, giọng nói nhỏ như muỗi.
- Ừ, tạm biệt.
Nữ tử thở dài với Cố An:
- Tiểu nữ nhà ta ngày thường tương đối bướng bỉnh, phiền tiên sinh chiếu cố.
Cố An khoát tay nói:
- Không đáng ngại.
Ít nhất trước mắt còn chưa có đứa trẻ nào khiến Cố An cảm thấy đầu to, đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Sau khi nữ tử rời đi, Doanh Tử từ trong góc đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230783/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.