- Không phải ta không muốn dạy ngươi, chủ yếu là ta cũng sẽ không..
Cố An không biết giải thích thế nào, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe.
- Thật ra ta đã chết rồi.
Tiếng khóc của Thương Ương Ương lập tức ngừng lại.
- Nguyên lai trong chuyện xưa nói đều là sự thật, chỉ cần tu luyện thành tiên nhân, cho dù chết cũng có thể sống lại sao?
Cố An gật gật đầu:
- Cho nên ta hiện tại đã không có đại bộ phận ký ức, chờ ta sống lại về sau, ngươi muốn học cái gì ta đều dạy ngươi.
- Cho dù là pháp thuật trên trời dưới đất phun nước phun lửa cũng có thể?
- Có thể!
- Còn có loại pháp thuật này giẫm bảo kiếm ở trên trời bay cũng biết sao?
- Có!
- Sư phụ thật lợi hại, vậy, ta đây phải như thế nào mới có thể phục sinh sư phụ?
Ánh mắt Thương Ương Ương lóe sáng, không hề nghi ngờ.
Cố An đột nhiên nhớ tới một câu mình nghe được ở kiếp trước.
Ta là Tần Thủy Hoàng, Vivo50.
Xem ra thế giới này tuyên truyền phản trá làm không đúng chỗ lắm.
Cố An thở dài:
- Ta cần học được một ngàn lẻ một loại quyền pháp, kiếm pháp và pháp thuật mới có thể sống lại.
- Ta.. ta có thể giúp sư phụ!
Thương Ương Ương vung nắm đấm nhỏ của mình:
- Đừng thấy Ương Ương tuổi còn nhỏ, nhưng Ương Ương rất lợi hại, quyền pháp và chưởng pháp trong nhà ta đều biết.
Mắc câu rồi.
Cố An Tâm vui vẻ.
Nhưng mặt vẫn không đổi sắc mở miệng nói:
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230802/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.