Thời điểm liếc mắt trông thấy Hải Yêu Vương đang cùng An An kề tai nói nhỏ, Tần Dịch trong lòng cũng có chút cảm giác thời không giao thoa nho nhỏ.
Đám người này đều là Đông Hải tộc đàn, mặc dù Hải Yêu không phải nguyên sinh.
Luôn cảm thấy đến nơi đây cảm giác giống như trở về Đông Hải, vừa vặn bên ngoài cũng là biển, hiện tại còn có thể nghe được tiếng sóng biển đấy...
Bên kia Hải Yêu Vương trông thấy Tần Dịch đi ra, hướng về phía An An quăng ra một ánh mắt, ý là "Xem ta nói đúng không, còn chưa được một nén nhang đấy..."
An An trên mặt có chút đỏ, mím môi mà không lên tiếng. Nàng vốn còn muốn tìm một cơ hội đem xú tiên sinh này cường đẩy, nhìn xem hắn có thể đối xử công bằng hay không, lúc này bị Hải Yêu Vương vừa nói, không hiểu cảm thấy có vài phần đạo lý...
Tiên sinh trong lòng thật ra một mực nhớ thương a?
Phải chăng nên tiếp tục cùng hắn chơi, để cho hắn nóng ruột nóng gan không chiếm được?
Trong đầu đang chuyển những vấn đề này, Tần Dịch đã đến bên người. Hắn cũng không biết hai người này đang nói thầm cái gì đó, cười đưa cho An An một viên đan: "Của ngươi."
An An nhận lấy, ngẫm lại thật ra tiên sinh luyện đan từ trước tới giờ không thiếu phần của mình a, lúc trước chính mình uống đan cũng không có ít hơn nửa viên so với Vũ Thường, hình như là không có gì bất công a.
Thường để cho mình đi ra, thật ra An An cũng biết nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/171744/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.