Dương cốc Ma vật tan hết, Ma khí tiêu tan, sinh mạng chi tức cùng Thủy linh chi lực lúc trước lại đã rơi vào đại địa, đang phát sinh hiệu quả.
Mặt đất màu đen trong cốc dần dần bắt đầu có chút lục ý, rất nhiều địa phương đã sinh ra mầm xanh, ở trong mưa bụi cố gắng mà thò đầu nhỏ ra, rất đáng yêu.
Trong hoàn cảnh một mảnh xuân ấm sống lại, bầu không khí lại rất yên tĩnh.
Vũ Thường cùng An An rút lui vài bước, dùng ánh mắt nhìn hiếm thấy nhìn một đôi trước mặt.
Một đào hoa tinh cưa sông.
Con sông kia thành thật mời hắn xuống sông, không đúng, lên (thượng) sông.
Quả thật ma huyễn.
Biểu lộ của Tần Dịch đã triệt để biến thành (⊙_⊙)
Hắn căn bản không biết trả lời thế nào.
Một phương diện cảm thấy ta giống như cùng ngươi mới quen, ngươi liền ước pháo có phải có chút quá mức...
Một phương diện lại cảm thấy đây là Minh Hà hơn nữa lập tức muốn triệt để tương dung rồi, không tính là mới quen...
Sau đó nàng nói giống như rất có đạo lý.
Nếu là Minh Hà, khẳng định kinh sợ thành một đoàn, một hồi lại nghĩ tới mình là một người xuất gia, một hồi lại cảm thấy đạo tâm gì đó blah blah, đều lề mề hai mươi năm rồi...
Minh Hà này giống như không quan tâm những thứ này, còn thành thật mời thử xem...
Thử xem liền thử xem?
Nhưng Minh Hà biết mình là trộm BA~ nàng như vậy, liệu có tức chết hay không?
Thế nhưng đây thật ra chính là nội tâm của nàng, sau khi bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/171788/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.