"Đông" một tiếng, Đằng Xà "Cực lớn" bỗng nhiên ngã xuống đáy vực, lập tức biến nhỏ, Tần Dịch trên lưng cũng bị hất ra, lăn thật xa.
Chẳng qua đột ngột đáp sai chỗ, dù sao thì thân trên Dạ Linh rất nhỏ, chấn động đều sẽ ngồi không yên, cũng không phải bị ngã rất thảm. Tần Dịch lăn người, nhanh chóng đứng lên, quay đầu nhìn lại, bên cạnh có một con rắn dài hơn nửa thước run rẩy mà nằm rạp trên mặt đất quạt cánh.
Hơn nửa thước thật ra cũng không thể tính là nhỏ, chỉ có điều so với Đằng Xà cực lớn như Giang Hà vừa rồi... Còn khoa trương hơn so với Hạo Thiên Khuyển biến thành Husky.
- Làm sao vậy?
Tần Dịch có chút lo lắng đi qua sờ sờ.
- Không có ngã bị thương đó chứ?
- Biến, biến nhỏ rồi, ô...
Miệng rắn phát ra giọng nữ non nớt.
- Con rắn ngu xuẩn.
Tần Dịch tức giận nói.
- Lúc trước chẳng qua nhìn qua rất lớn, không phải thật sự lớn, ngươi tự lừa gạt mình rồi?
- Bộ dạng lớn mới có thể cảm giác mình rất lợi hại.
Dạ Linh nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy, rất thương cảm.
Tần Dịch không để ý đến nàng, quay đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía.
Vẫn là sương mù thâm trầm, tầm nhìn rất thấp, mặc dù không đến trình độ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng xa ra vài mét liền thấy không rõ. Tần Dịch ngự phong thổi tan sương mù dày đặc, đôi mắt hơi co rụt.
Bốn phía đều là xương trắng...
Có của người, có của thú.
Tần Dịch còn trông thấy bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/2647369/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.