Lúc trước hai người cách sườn núi rất xa, vu sư kia đã có thể biết rõ vị trí chuẩn xác của Dạ Linh mà đưa quả đào tới, Tần Dịch biết mình lén lút đi thăm dò tình huống là không có ý nghĩa. Che giấu tốt đến mấy, có lẽ vu sư kia cũng sẽ có biện pháp nhìn thấy hết thảy.
Vậy thì phải có biện pháp khác đi thăm dò tình huống.
Dạ Linh ngồi một bên tò mò nhìn Tần Dịch xé mảnh vải, quấn quấn nó làm thành một con chuột vải. Tần Dịch duỗi ngón tay điểm một cái trên đầu chuột vải, chuột vải liền chạy loạn khắp nơi.
Dạ Linh mừng rỡ, lập tức nhảy lên, mặt mày hớn hở mà vung chân đuổi theo chuột vải.
- Của ta, của ta!
Tần Dịch cạn lời, yêu lực của ngươi đâu, tốc độ của ngươi đâu? Cứ thích duỗi bàn tay nhỏ bé đuổi theo con chuột chạy là chuyện gì xảy ra...
Mắt thấy con chuột sắp bị đuổi kịp, hắn cong ngón tay, con chuột bỗng nhiên gia tốc chạy trở về. Dạ Linh liền nằm sấp trên mặt đất, vồ hụt.
- Ô... Của ta...
- Ngươi là đại yêu thành thục, sau này học được yêu pháp, thích làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
Tần Dịch nhặt con chuột lên, dùng gai nhọn trên Lang Nha bổng đâm một cái liền để nó nhanh như chớp chạy về gò núi.
Dạ Linh nước mắt lưng tròng nhìn thân ảnh nó rời đi.
- Nó đi vào trong đó sẽ chết đấy...
- Đó chỉ là một mảnh vải...
Tần Dịch dở khóc dở cười.
Con chuột di chuyển, hắn rót vào đó pháp lực để thao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/2647381/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.