- Rất nhiều người muốn cưỡi ta.
Thừa Hoàng khôi phục lại vẻ vui vẻ, âm thanh ma mị phát ra.
- Biết bọn họ có kết cục gì không?
- Không phải ta muốn cưỡi đại vương. . .
Tần Dịch mồ hôi đầu đầy.
- Chỉ có ý không cho phép khi dễ muội muội của ta. . .
Thừa Hoàng vẫy vẫy tay với Dạ Linh.
- Tiểu Xà, tới đây.
Dạ Linh cẩn thận đi tới.
Thừa Hoàng lấy một quả sáng lóng lánh trên bàn.
- Đây là Xà Tiên Quả, đồ vật rắn thích ăn nhất, còn có trợ giúp đối với tu hành.
Dạ Linh há miệng, nhìn chằm chằm trái cây, nước miếng sắp chảy xuống.
- Muốn ăn không?
- Muốn.
- Không cho ngươi ăn.
Thừa Hoàng trực tiếp nhét trái cây vào trong miệng mình.
Dạ Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, thiếu chút nữa khóc lên.
Thừa Hoàng lại duỗi hai tay ra ấn vào trên mặt Dạ Linh bóp bóp mấy cái, ấn thành các loại mặt quỷ.
- Tốt, ta đã khi dễ nàng.
Thừa Hoàng mị hoặc nói.
- Ngươi cưỡi ta đi?
Tần Dịch: ". . ."
Nào có loại gương ăn gian này, cái này để cho người ta làm sao đáp lời. . . Vừa mới gặp mặt đã bị đánh phủ đầu, thật sự quá bị động rồi. . .
Nói trở lại, nếu như chỉ là khi dễ kiểu này, vậy ta cũng muốn làm.
Thừa Hoàng lại hỏi Ưng Lệ.
- Ưng soái, bất kính đối với bản vương, theo luật nên xử như thế nào?
Khóe miệng Ưng Lệ co rút, bất đắc dĩ nói.
- Nên chém.
Dạ Linh trừng to mắt.
"Vèo" một cái nhảy trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/2647395/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.