Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
- Biến!
Trong mộ thất rộng lớn, đột ngột xuất hiện một cọc gỗ gầy teo, cao bằng một người.
Trên cọc gỗ còn có hai con mắt, nháy nháy.
Phía dưới có thứ gì đó nhô lên, không biết là vật gì.
Một cây Lang Nha bổng đứng thẳng trước cọc gỗ, nghiêng tới lại nghiêng lui, một hồi lâu mới nói.
- Sơ hở quá nhiều.
- Biến!
Cọc gỗ "Bành" một cái, biến thành một cây Lang Nha bổng, chỉ là hình thể vẫn là như vậy, gầy teo, 1m8.
Trên Lang Nha bổng vẫn có con mắt, tiếp tục nháy nháy.
Phía dưới có gai nhọn rất thô.
- Ha ha Bổng Bổng, ta lớn hơn ngươi rồi.
"..."
Tiểu Lang Nha bổng lăng không bay lên, gõ xuống về phía gai thô.
Đại Lang Nha bổng lăn một vòng ngay tại chỗ, quát lên "Ẩn!"
Chỉ thấy nó khôi phục thành bộ dạng của Tần Dịch, chỉ là thân thể trở nên mơ hồ, nói ẩn lại chưa ẩn hết, còn có thể trông thấy bộ dạng của một người.
Tần Dịch rất phiền muộn.
- Có phải ta học không đến nơi đến chốn hay không?
Lưu Tô bất đắc dĩ nói.
- Tu vi của ngươi còn kém, không đủ để duy trì biến hóa tinh vi, càng khó kéo dài. Trước như vậy đi, nửa ngày luyện đến như vậy được rồi. Ah đúng rồi, ngươi bảo trì loại trạng thái nửa ẩn này, thẳng đến khi pháp lực hao hết tự nhiên hiện hình, cái này có trợ giúp rèn luyện pháp lực.
- Tốt tốt.
Tần Dịch nửa ẩn cười ha hả.
- Thật thú vị nha Bổng Bổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/2647449/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.