Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
Mấy ngày sau, Tần Dịch đứng bên cạnh dược viên, nhìn một mảnh chồi non mới ló đầu, trong lòng rất có cảm giác thỏa mãn.
Khi ngươi toàn tâm làm một chuyện, từng bước một nhìn quá trình nó phát triển, chính là một loại tu hành. Phàm nhân dùng cái này luyện tâm, hun đúc tính tình, mà Tiên gia cầm tâm tam điệp, hòa tích như một.
Thời điểm chồi non chui từ dưới đất lên, cảnh giới Cầm Tâm của Tần Dịch cũng đã triệt để vững chắc, khí trong cơ thể bốc lên như khói, trải rộng bách hải, thấm vào mỗi một giọt máu.
Đan điền hỗn dung như một vũng thanh trì, lại như một đầm nước, sương mù tràn đầy trong đó như thực chất.
Khí trì này là ý tượng của bản thân Tần Dịch, có lẽ người khác có chỗ bất đồng, ví dụ như Đỗ Bình Sinh kia nói không chừng giống như xúc xắc, Minh Hà có lẽ nhìn như ngân hà treo trên cao. Đây là căn cơ của đạo, là vì Trúc Cơ.
Tần Dịch cũng không biết vì sao ý tượng của mình là một mảnh đầm nước. Chính mình duyên khởi ở nước Ly Hỏa, luyện thuật pháp còn là hỏa hệ, chẳng lẽ mình nhiều nước?
- Là bởi vì ngươi xưng hành hiệp, thật ra không có ý chí của liệt hỏa, ngược lại rất yên tĩnh, chỉ có đáy lòng cất giấu nhiệt tình, như ẩn vào đáy biển.
Lưu Tô nói.
- Hơn nữa ngươi có thể dung. Bình thường mà nói, một người mới nhập đạo, sẽ chỉ một lòng kiên trì đối với đạo của mình, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/2647480/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.