Dưới đáy Côn Luân hắc ám, hai người sánh vai bay ở trong ám ảnh.
Tần Dịch giương cánh, Hi Nguyệt chẳng qua là đạp gió mà đi.
Tần Dịch vốn cảm giác mình một cánh ngàn dặm rất nhanh, nhìn qua cũng rất tuấn tú, bức cách rất cao. Kết quả thời điểm hai người sánh vai cùng nhau bay, hắn mới cảm giác mình giống như một nông dân quê mùa.
Loại mỹ cảm lăng không hư độ kia của Hi Nguyệt, thật sự có một loại Tiên tư cưỡi gió bay lượn, tốc độ so với Trào Phong chi dực còn nhanh hơn, lại một chút cũng không cảm thấy gấp gáp, ngược lại là tiêu sái vô hạn.
Đây không chỉ là Vô Tướng chi cường của nàng, chủ yếu là bởi vì người đẹp.
Người đẹp, động tác gì cũng đẹp.
Mà loại khí chất ngự tỷ tiêu sái kia của nàng, cũng rất phối hợp với loại cảm giác cưỡi gió này. Hết lần này tới lần khác ở trong hắc ám lại có một loại đẹp mông lung, giống như trăng như ẩn như hiện, khiến cho hắc ám đều tăng thêm một vòng sáng.
Không đủ khí chất cũng đừng học, có thể sẽ như cô ngốc đi đường.
Lúc này trong tay Hi Nguyệt cầm một cái la bàn, đang một đường đo lường tính toán.
Tần Dịch có chút tò mò mà tiến sát vào hỏi: "Các ngươi xem bói đều dùng la bàn sao?"
Hi Nguyệt cười nói: "Như thế nào, ngươi từng thấy rất nhiều?"
"Minh Hà có một pháp bảo rất lợi hại chính là la bàn, có thể làm cho vật đổi sao dời."
Hi Nguyệt mỉm cười: "Của ta cũng có thể khiến cho nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/2648152/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.