Bởi vì mộng cảnh sụp đổ, hôm nay nằm mơ cũng là sớm tỉnh đấy.
Lúc này vẫn đang là cuối giờ Dần, trời còn chưa sáng, trăng sáng sao thưa. Thị vệ tuần tra ban đêm đã bị phân phó rời xa, thái giám cung nữ cũng bị đuổi đi ngủ, bên ngoài tẩm cung ban đêm yên tĩnh không có tiếng người, ngẫu nhiên có vài tiếng ve kêu, càng nổi bật u tĩnh trong đêm.
Tần Dịch lưng cõng Lý Vô Tiên bước chậm, trong lòng đang suy nghĩ có nên rèn sắt khi còn nóng lại cùng nàng nói tiếp chuyện Nhân Hoàng hay không, lại cảm thấy giống như không cần phải nhiều lời, lại nói nhiều đồ đệ có khả năng thật sự sẽ nghi ngờ chân thật trong mơ.
Nha đầu này quá thông minh, vẫn là bớt nói thì tốt hơn.
Hưởng thụ yên tĩnh trong đêm cũng rất tốt, gió đêm này rất thoải mái.
Sư phụ cõng đồ đệ bước chậm trong cung, lẫn nhau không nói gì. Chỉ có tiếng bước chân đạp đá xanh, ở trong bóng đêm khuấy động nhân tâm.
Lý Vô Tiên thật sự cảm thấy loại cảm giác này rất ngọt.
Nàng thậm chí muốn sư phụ cõng cả đời như vậy, đi đến chân trời góc biển, vĩnh viễn đừng có ngừng nghỉ.
Lúc trước ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện mê mang, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lý Vô Tiên vô cùng xác định mình chính là ưa thích sư phụ, cái gọi là mê mang là đang cố kỵ tâm tình của cô cô, thế nhưng...
Nói khó nghe một chút, chuyện hoàng đế chiếm con dâu của mình cũng không phải chưa từng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/2648265/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.