Vinh Thiên ở bên ngoài đợi một lúc, không thấy bên trong có động tĩnh gì, cũng dần dần trở nên yên tâm.
Tuy rằng mỗi tháng phải gia trì phong ấn một lần, nhưng cũng không nhất định phải bỏ đủ tất cả ba mươi sáu viên Ngọc Túy Tinh Phách vào, bởi vì đại trận phong ấn nọ vận chuyển mỗi chu thiên mất bảy ngày, thỉnh thoảng lỗ hổng mở ra mới có thể bỏ Ngọc Túy Tinh Phách vào trong đó, ba mươi sáu viên Ngọc Túy Tinh Phách cũng cần thời gian bảy ngày mới có thể bỏ hết vào trong.
Nhưng kỷ lục lâu nhất thuộc về Tả Trầm nghị, ở được năm ngày, ngục tốt bình thường tiến vào, tối đa cũng chỉ ba ngày là xong. Bất quá dường như lão ma đầu cũng không muốn thoát ra ngoài, cũng không nỗ lực giãy dụa, cho dù chỉ bỏ Ngọc Túy Tinh Phách vào trong thời gian ba ngày, cũng đã đủ dùng cho một tháng.
Vinh Thiên cũng không cần biết rốt cục Vũ La có thể ở được mấy ngày trong đó. Vũ La căn bản không có đạo tâm, lại là một người đần độn, chỉ sợ ở bên trong sẽ bị lão ma đầu nói cho phát cuồng, đâm đầu vào tường mà chết.
Bất quá Vinh Thiên y không sao cả, dù sao cũng coi như đã vượt qua được cửa này, trong vòng ba năm có thể vô tư vô lự. Y đứng dậy phủi tay, trở ra ngoài.
Trong tòa cổ tháp ở giữa trung ương Nhược Lô Ngục, một đám ngục tốt như lang như hổ, áo giáp đầy đủ, trang bị đến tận răng đang vây quanh bức Thái Cực đồ, nghiêm trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563732/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.