Thác Bạt Thao Thiên giận dữ. trừng mắt nhìn đám ngục tốt đang bàn tán. quát lớn:
- Làm sao ngươi biết huynh đệ ta sẽ không lên?
Mọi người bị thái độ hung hãn của y dọa cho sợ hãi, không ai dám nói gì. chỉ là trong lòng thầm nghĩ. bằng vào Vũ La làm sao lên được, nếu hắn lên được, quả thật quỷ dị vô cùng.
Tuy rằng mọi người sợ hãi Thác Bạt Thao Thiên, nhưng cũng có người không sợ. Mộc Dịch Binh Lang nói bằng giọng hết sức âm trầm, không phù hợp với tuổi tác của gã chút nào:
- Lên ư. hừ hừ. tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, tên phế vật Vũ La không có khả năng lên được, ở dưới đó lâu như vậy, cho dù là Tả Trầm Nghị cũng đã tẩu hỏa nhập ma. tên phế vật Vũ La kia chắc chắn đã phát cuồng dưới đó, nhưng không mở thông đạo ra ngoài được, nói không chừng đã chết từ lâu.
Thác Bạt Thao Thiên đùng đùng nổi giận:
- Lỏi con kia. ngươi nói nhăng nói càn chuyện gì vậy...
- Bình tĩnh, chớ nên nôn nóng.
Diệp Niệm Am bình thản nói, theo đó dao động một cỗ linh lực sinh ra giống như Trường Giang đại hải, trấn an mọi người đang tranh cãi với nhau. Từ khi lão tiến vào vẫn khoanh chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, mãi tới khi hai người lớn tiếng tranh cãi, lão mới mở bừng mắt ra nói một câu. sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Thế nhưng dù chỉ một câu cũng đã thừa sức áp đảo Thác Bạt Thao Thiên hung hãn vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563738/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.