Sau khi Vũ La tới nơi kinh ngạc phát hiện ra. tất cả ngục tốt đều đang chờ ở bên ngoài, số người tụ tập nơi này đông như kiến.
- ủa. có chuyện gì vậy?
Hắn tìm được Kiều Hổ cũng đang chờ ở bên ngoài, bèn hỏi.
Kiều Hổ tỏ ra bình tĩnh, một tên ngục tốt bên cạnh y lại không nhịn được, tỏ vẻ bất bình:
- Còn chuyện gì nữa. có người ỷ thế làm càn chứ còn gì...
Vũ La nghển cổ lên nhìn thấy, ngoài cửa phòng giam số chín có một người đang đứng, mày lươn mắt chuột, dương dương đắc ý, không phải Vinh Thiên còn ai.
- ngươi nói như vậy là có ý gì?
Thình lình một giọng nói lạnh như băng vang lên. tên ngục tốt kia nghe vậy hoảng sợ. Mộc Dịch Trạc đi từ trên xuống dưới, liếc nhìn tên ngục tốt kia một cái. Y bị Mộc Dịch Trạc nhìn chằm chằm, trong lòng lạnh toát, không dám nói gì nữa. theo bản năng lẩn trốn vào đám đông.
Mộc Dịch Trạc bước tới cửa phòng giam. Vinh Thiên lập tức tránh ra nhường lối:
- Đại nhân. mời.
Mộc Dịch Trạc ngừng lại ở cửa một chút, quay đầu lại nói với mọi người:
- Các ngươi yên tâm. vẫn theo quy củ cũ. Ta chọn ba món. còn lại là của các ngươi.
nghe y nói như vậy, không ít ngục tốt thở ra một hơi thật dài, cũng không đến mức tay trắng quay về.
nhưng Kiều Hổ cùng Vũ La âm thầm lắc đầu. Mộc Dịch Trạc nói thật dễ nghe, chỉ lấy ba món. nhưng y vào đó lại không ai giám sát. chẳng lẽ y thật sự quân tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563789/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.