Trên tầng, sắc mặt Mộc Dịch Binh Lang trở nên hết sức khó coi, không cam lòng đến cực độ. Tiểu tử này có điểm nào tốt, làm sao hắn so được với mình? Mình là con Phó Giám Ngục, thân mang Linh Ngọc Tuệ Căn. tiểu tử này chẳng qua gần đây gặp may, mới có thể tu luyện vượt qua cảnh giới của mình, trước kia hắn chỉ là một tên phế vật. Vì sao Cốc tiên tử lại vì hắn mà quát mắng mình?
Mộc Dịch Trạc bình thản kể hết lai lịch Vũ La. Bạch Thắng Kiếp nghe xong cau mày. Thân phận Vũ La cũng không có gì đáng khả nghi, tối thiểu từ những tin tức hiện tại, không thể nhìn ra vì sao Cốc Mục Thanh lại đối xử với Vũ La khác thường như vậy.
Bạch Thắng Kiếp liếc nhìn Mộc Dịch Binh Lang đang căm phẫn bất bình, trong lòng khinh thường. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, quả là không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngấp nghé Cốc Mục Thanh ư... Hừ...
- Vài ngày nữa Trưởng Lão Hội sẽ phái người tới giải quyết chuyện này, chúng ta hãy mang theo tiểu tử này đi. Đến lúc đó tìm một cái cớ nào đó giết chết hắn đi, như vậy là ổn thỏa.
Bạch Thắng Kiếp thản nhiên nói mấy câu, tràn ngập vẻ của kẻ bề trên, quyết định số phận người khác. Loại chuyện như vậy, Bạch Thắng Kiếp là một trong Thiên Hạ Ngũ Đại Thần Bộ, không biết đã làm bao nhiêu lần.
Trong suy nghĩ của Bạch Thắng Kiếp, loại người nhỏ bé như Vũ La. số phận của bọn họ nằm trong tay những nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563817/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.