Bên phải Vũ La cách chừng trăm trượng. Cốc Mục Thanh một thân sắc phục bộ khoái màu xanh đen. thắt lưng ngọc ngang lưng, khiến cho vóc người thon thả của nàng càng lộ vẻ ngạo nhân. Gió đêm lãnh lạnh thổi y phục nàng bay lất phất. Cốc Mục Thanh đứng sừng sững trên núi đá. hai tay chắp sau lưng giống như một pho tượng nữ thần lãnh ngạo, không dính bụi trần, ngạo thị thiên địa.
Trong lòng Vũ La chợt cồn cào dậy sóng, nếu có được một hồng nhan tri kỷ như vậy bầu bạn bên cạnh, cùng nhau du sơn ngoạn thủy khắp thiên hạ. quả thật cũng không sống uổng đời này.
Thình lình một trận quỷ phong từ trong sơn cốc thổi ra. tất cả thảm thực vật. đất đá trong sơn cốc lại nổ tung lần nữa. hóa thành tro bụi. quỷ phong thổi qua giống như một thanh đao bén quét qua sơn cốc, khiến cho một rãnh sâu xuất hiện, hai bên bụi bốc mờ mịt. đầy cả không trung.
Vốn Diệp Trọng Lạc đang ngồi xếp bằng giữa không trung chợt mở bừng mắt. Vừa khéo lão ngồi quay mặt về hướng Mộc Dịch Binh Lang, khiến cho gã vô cùng hoảng sợ. bởi vì gã phát hiện ra đôi mắt Diệp Trọng Lạc đã không còn đồng tử. chỉ có hai tròng mắt trắng dã.
Diệp Trọng Lạc đang lầm bầm. dường như đang suy tính chuyện gì.
Hai tròng mắt trắng dã như vậy là dấu hiệu lão đã vận chuyển toàn lực Đại Diễn Thần số, bất quá vẻ mặt kinh hãi của Mộc Dịch Binh Lang vẫn lọt vào mắt lão. Diệp Trọng Lạc không lộ vẻ gì bên ngoài, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563821/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.