Thác Bạt Thao Thiên vẫn là ruột để ngoài da. không thèm để ý, một tay gạt đám đầu lâu sang bên. tay kia run lên một cái, sợi xích bay ra quấn lấy ba người, kéo chúng ra khôi đống đầu lâu. sau đó tự mình sải bước đi trước, mở đường giữa vô số đầu lâu.
Thác Bạt Thao Thiên phủi phủi bụi bám trên người, dường như không có chuyện gì vừa xảy ra:
- Đi thôi, ngây người ra đó làm gì?
Sắc mặt ba tên tùy tùng tái nhợt, môi run run. nhìn chằm chằm đống đầu lâu nọ muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Đống đầu lâu vùi lấp khe núi mấy chục trượng sau lưng mọi người. Có thể thấy vật hung tà sống trong khe núi này tác oai tác quái không biết đã bao nhiêu năm. đã ăn thịt vô số sinh linh cho nên mới tích lũy được nhiều đầu lâu như vậy.
Cốc Mục Thanh liếc nhìn ba tên tùy tùng một cái tỏ vẻ khinh thường, thản nhiên nói:
- Đi thôi.
Sau đó không nhìn bọn chúng lần nào nữa. tiếp tục tiến về phía trước.
Vũ La cùng Thác Bạt Thao Thiên lập tức đuổi theo, ba tên tùy tùng tỏ ra dè dặt từng bước một. nơm nớp lo sợ đống đầu lâu phía sau mình, hiển nhiên có vẻ khiếp sợ.
Qua một khúc ngoặt, không còn thấy đống đầu lâu phía sau nữa, ba người mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Lúc này Vũ La bất giác cau mày, quan sát cẩn thận bốn phía.
Cốc Mục Thanh phóng xuất đốm lửa nọ ẩn chứa linh nguyên hệ Hỏa rất nhiều, hào quang mạnh mẽ. Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563837/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.