Dưới chân Vũ La trống rỗng, từ trên hư không vô tận rơi xuống!
Thận Long, cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại cấp bậc bá chủ. cho dù là Nam Hoang Đế Quân kiếp trước của Vũ La gặp phải cũng chỉ có thể đi đường vòng. chỉ dựa vào kinh nghiệm của Vũ La kiếp này, thậm chí cũng không hề biết được mình bị ảo cảnh mê hoặc từ khi nào. Chính là bởi vì cảm thấy thái độ của Cốc Mục Thanh đối với mình có chút không thích hợp, mới làm cho hắn nghi ngờ trong lòng, dưới sự tra xét của Phù Cổ cuối cùng cũng đã phát hiện ra ảo giác.
Thế nhưng, nhìn ra thì làm sao? Thận Long hùng mạnh cỡ nào? cắn nuốt núi cao cũng chỉ là một bữa cơm thường, hiện tại hắn đã vào trong bụng Thận Long, còn có thể chạy ra ngoài được sao?
Cho dù là Vũ La cũng không khỏi hốt hoảng một trận, cũng không biết đã rơi bao lâu. Vũ La ngã trên một vật gì đó. thứ này cũng không cứng rắn. đã giảm xóc một chút, cho dù là như vậy, Vũ La vẫn ngã thất điên bát đảo, trước mắt đầy sao. Nếu không phải hắn đã tu luyện hoàn thành cảnh giới Bảo Sơn. thân thể vô cùng kiên cường dẻo dai, cú ngã này sẽ phải chấn thương nội phủ. thất khiếu chảy máu rồi.
Phù Cổ vẫn trung thành bám theo xung quanh Vũ La. Vũ La hít sâu một hơi, trấn tĩnh nội tâm có chút hoảng loạn bởi vì rơi vào tuyệt cảnh.
Cốc Mục Thanh!
Thác Bạt Thao Thiên!
Bọn họ thế nào rồi?
Vũ La vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563864/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.