Lúc này hắn đối với Vũ La chân chính nổi lên tâm tư “Kết giao”.
Nếu như chuyện này truyền ra. chỉ sợ không ai có thể tin tưởng. đường đường Đại Năng. hơn nữa còn là cao thủ trong Đại Năng. vô số người muốn nịnh bợ làm quen, không ngờ Mạc Thiên Ngôn lại chủ động muốn kết giao với một hậu sinh vãn bối, hơn nữa hậu sinh vãn bối này còn chỉ là một tiểu tu sĩ cảnh giới Cửu Cung.
- Đừng xem nữa. chúng ta đi thôi, chiến đấu cấp bậc như vậy, chỉ sợ mấy tháng cũng không phân thắng bại. Cho dù phân thắng bại, phe thất bại kia cũng có thể tiện tay diệt chúng ta. chuyện trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cũng đừng nghĩ tới.
Vũ La chậm rãi nói.
Mọi người phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, ai nấy đều có tâm tư của riêng mình, ngồi trong Vân Thượng Ngọc Cung yên lặng không nói.
Mạc Thiên Ngôn lại nhìn thoáng qua hai con cự thú đánh cho long trời lở đất phía dưới, buông tiếng thở dài, Vân Thượng Ngọc Cung bay lên. bay về phía Nhược Lô Ngục.
Bay ra ngoài mấy trăm dặm. dần dần không nghe thấy thanh âm đánh nhau của hai con cự thú nữa.
Hai con vật khổng lồ đều là quỷ lười biếng, hơn nữa hình thể quá lớn. đều không muốn chạy loạn xung quanh, cho dù đánh nhau cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở một địa phương.
Vũ La nhìn xuống phía dưới, từ trên cao quan sát cấm địa Yên Sơn. cảnh sắc tuyệt mỹ, trong thanh sơn tú thủy lại thỉnh thoảng bỗng nhiên có một cây cổ thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563879/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.