Quả nhiên lão nhân gia đỏ mặt lên, giải thích với mọi người:
- Đây là bảo vật Diệp mỗ mượn từ một vị bằng hữu, một khi triển khai ra cho dù là Đại Năng cũng tuyệt khó phát hiện, chỉ cần Thập Phương Quỷ Độn tới, chắc chắn trốn không thoát.
Lão bố trí ba mươi sáu cọc trận trong Đại La Tráo, lại lấy Đại La Tráo bao phủ thiên địa, Thập Phương Quỷ Độn một khi vào tròng, ba mươi sáu cọc trận lập tức phát động, phối hợp Đại La Tráo vây khốn Thập Phương Quỷ Độn.
Vũ La âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là Diệp Trọng Lạc, suy nghĩ tất cả vô cùng chu toàn.
Cọc trận không có chôn vào trong đất trước, tránh cho Thập Phương Quỷ Độn phát hiện.
Bên ngoài lại có Đại La Tráo yểm hộ, với cấp bậc của Thập Phương Quỷ Độn không có khả năng phát hiện dị thường gì.
Dưới sự chủ trì của Diệp Trọng Lạc, mai phục rất nhanh đã bố trí xong xuôi, lấy sương mù độc chướng hình cầu kia làm trung tâm, bên ngoài bố trí Đại La Tráo, ở trong Đại La Tráo ẩn giấu ba mươi sáu cọc trận.
Mảnh sương mù độc chướng dày đặc kia đường kính chừng mười trượng, phạm vi cực hạn của Đại La Tráo là ba ngàn trượng, dễ dàng bao phủ vào bên trong.
Vũ La ở ngoài sương mù độc chướng kia ba mươi trượng khoanh chân ngồi xuống, lưng dựa sương mù độc chướng, Cốc Mục Thanh lo lắng nhìn hắn, Vũ La lại mỉm cười với nàng, Cốc Mục Thanh trong lòng đau xót, lúc này cũng không oán giận đối với sự khư khư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563908/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.