Bọn Diệp Trọng Lạc là tu sĩ phe Chính đạo, có thể nói rằng rất thích sạch sẽ, thường ngày chưa bao giờ gặp qua nỗi khổ như vậy, Hồng thủy dơ bẩn vô cùng, toát ra một mùi lá cây hôi thối cực kỳ khó ngửi.
Bạch Thắng Kiếp can mày, Mạc Thiên Ngôn và Diệp Trọng Lạc tỏ vẻ không được tự nhiên. Ra ngoài dự liệu của mọi người, vẻ mặt Cốc Mục Thanh vẫn vô cùng cương nghị, mặt cho hồng thủy dơ bẩn cuốn theo rác rưởi thối tha lướt qua mặt mình, vẫn không động mảy may, tựa như một pho tượng nữ thần bị người đời quên lãng.
Diệp Trọng Lạc cảm thấy hết sức hài lòng về cháu gái của mình, trong lòng lại hết sức khó chịu, tiểu tử kia thật là có phúc.
Lúc trước lão cũng từng do dự, không biết có nên tính toán vận số nửa đời sau này của Vũ La không, nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, lão từng suy tính vận số tương lai của con rể mình, kết quả trong đó ẩn giấu một lần đại kiếp nạn, Diệp Trọng Lạc phỏng đoán có tám phần con rể mình không thể vượt qua. Vì vậy, lão mới phản đối con gái và con rể chung sống, kết quả đuổi cả con gái mình đi, cha con mấy chục năm qua chưa từng gặp lại.
Nếu lần này lão suy tính ra Vũ La có kiếp nạn gì, vậy lão có nên ngăn cản Cốc Mục Thanh không?
nghĩ đến chuyện này, Diệp Trọng Lạc chỉ có thể thở dài trong lòng, lão già này đã quyết định làm rùa rút cổ, coi như không hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563917/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.