Vũ La cọ rửa sạch sẽ quả trứng, một tay nâng trứng, tay kia vẽ ra trên không một đạo phù văn kỳ dị, phù văn lóe linh quang, sau đó dung nhập vào trong trứng.
Vốn mẫu tử liên tâm, ngay tức khắc Thương Cổ Long Ngạc cảm giác được, vốn trứng đang kinh hồn khiếp vía, sau khi đạo phù văn kia dung nhập vào lập tức dần dần bình ổn, ngủ say trở lại.
Tiền kiếp Vũ La tung hoành Nam Hoang, trong Nam Hoang có nhiều vùng khỉ ho cò gáy, có không biết bao nhiêu hung thú sinh sống. Hắn từng nhiều lần xâm nhập vào đó sưu tầm trứng hung thú, vô tình sáng tạo ra đạo phù văn này, cũng nằm trong Nam Quân Linh Văn của hắn.
Tác dụng của đạo phù văn này giống như ‘an thai’, có thể làm cho sinh mệnh nhỏ bé trong trứng trấn tĩnh lại.
Thương Cổ Long Ngạc thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, nhìn qua dường như người này không có ác ý gì.
Trên thực tế, hiện tại Thương Cổ Long Ngạc đã biết rõ ràng ai là kẻ trộm trứng của mình, nhưng cấp bậc cường giả như vậy, cho dù là biết mình sai lầm cũng sẽ không cải chính. Đối với nó, có ngộ sát vài người cũng không phải là chuyện lớn lao gì.
Vũ La lại điểm cách không một cái, trong Kỳ Lân Tý phát ra một tia lửa màu vàng to bằng sợi tóc. Ngón tay Vũ La khẽ động, tia lửa màu vàng ấy lại hóa thành một đạo phù văn.
Hắn cẩn thận rót đạo phù văn này vào trong trứng.
Thình lình Thương Cổ Long Ngạc gào lên một tiếng, phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563922/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.