Mấy canh giờ sau, sau khi Diệp Niệm Am tắm rửa thay y phục, lại khôi phục bộ dạng cao thâm khôn lường.
Ba tầng của Vọng Sơn các có một nửa là phòng ốc, một nửa là lầu các. Hai người ngồi trên lầu các, Diệp Niệm Am châm một bình trà, Vũ La giơ tay định cầm chung trà lên uống, thình lình bị Diệp Niệm Am gạt tay ra:
- Không được động, ngươi thiếu linh đan của ta còn chưa trả, còn muốn uống trà của ta nữa sao?
Vũ La kinh ngạc:
- Lão nhân gia ngài thật sự keo kiệt vậy sao, ngay cả hớp nước cũng không cho ta uống?
Diệp Niệm Am thản nhiên rót cho mình một chén, chậm rãi hớp một ngụm:
- Đúng là không cho, ngươi làm gì được ta?
Vũ La tỏ ra ảo não:
- Chưa từng thấy như vậy, gọi ta tới đây nói chuyện, ngài uống trà để cho ta trơ mắt mà nhìn...
Giọng Diệp Niệm Am đầy oán khí sâu nặng:
- Lúc ngươi ở Ma Lạc Uyên tập trung tu luyện, để ta ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn, cảm giác của ta cũng như ngươi bây giờ vậy...
-Ngài...
Vũ La không thốt nên lời, lắc đầu lại hỏi:
- Ma Lạc Uyên thật sự đáng sợ vậy sao?
Diệp Niệm Am lại hớp một ngụm trà, sau đó đặt chén bích ngọc linh lung xuống, chậm rãi nói:
- những gì mà ngươi nhìn thấy chỉ là bề ngoài, nơi đó chỉ toàn là cát vàng. Chờ sau khi ngươi chán chính xâm nhập sâu vào trong Ma Lạc Uyên, lúc ấy mới hiểu ra thế nào là đáng sợ. Nếu so ra, Ly Nhân Uyên chỉ là trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563933/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.