Hiện tại Vũ La vẫn chưa thể thi triển Ngũ Hành độn thuật. Cho dù là có thể thi triển, nơi này khí hung sát nặng nề như vậy, cũng cơ hồ không thể thi triển được.
ở địa phương như nơi này, ngay cả Phù Cổ cũng không dám ra ngoài, nhưng cóc đất sét lui tới vô ngại, còn đào được Vạn Niên Ngọc thủ ô, Vũ La cười thầm trong lòng, nếu như cóc đất sét biết nghe lời giống như Phù Cổ, vậy mình có thể điều khiển nó tìm được bảo bối chôn dưới lớp cát vàng.
Rất nhanh đã trôi qua một khắc, lực lượng Tị Sát châu của Vũ La đã hao hết, hạt châu màu xanh sẫm hóa thành một đám bụi bay tung, Vũ La lập tức vận chuyển pháp môn Thực Phù, chỉ là làm như vậy, hắn không thể tiếp tục đào bới được nữa, thật sự không cam lòng.
Hắn đã đào được một cái hào sâu chừng chín trượng, lúc này đang khoanh chân ngồi dưới đáy hào, Nơi đây sát khí nồng đậm hơn xa bên bờ Ma Lạc Uyên, cho nên ngưng luyện linh phù sát khí cũng nhanh hơn.
Lần trước hắn mất thời gian một khắc mới có thể ngưng luyện được một đạo linh phù, lần này chỉ mất nửa khắc đã ngưng luyện được một đạo linh phù, Vũ La không ngừng nuốt lấy khí hung sát, ngưng luyện thành linh phù trong cơ thể, sau đó vứt vào trong Thiên Phủ Chi Quốc cất giữ.
Sau khi ngưng luyện được bốn đạo linh phù, bỗng nhiên Vũ La thoáng động trong lòng, không còn nuốt sát khí trên không nữa, mà nuốt sát khí dưới lòng đất.
Bên trong cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563944/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.