- Đây... đây là Mệnh Tủy sao?
Vũ La cố ý tỏ ra ngơ ngác.
Diệp Niệm Am quá đỗi vui mừng, xông tới vồ lấy bình ngọc quan sát, sau đó bật cười ha hà, ra sức vỗ vai Vũ La thật mạnh:
- Đúng vậy, chính là Mệnh Tủy, chắc chắn là đúng ha ha ha! Vũ La, quả nhiên ngươi có phúc tinh chiếu mạng!
Ba người bọn Mộc Dịch Trạc chỉ có thể trợn mắt há mồm, làm sao có thể như vậy được? Tiểu tử này lần đầu tiên tiến vào Ma Lạc Uyên, chỉ bằng vào một viên Tị Sát châu đã có thể chịu đựng được sáu canh giờ, còn tìm được một đạo Mệnh Tủy!?
Mộc Dịch Trạc cảm thấy Vũ La đã hoàn toàn làm đảo lộn mọi hiểu biết của y về Ma Lạc Uyên. Dường như trước mặT Vũ La, Ma Lạc Uyên không phải là nơi hung hiểm khiến cho vô số Đại Năng nghe thấy phải biến sắc mặT, mà đã hóa thành một địa phương có thể tùy ý rong chơi trong đó, chỉ cần xoay người đã có thể nhặt được một đạo Mệnh Tủy.
nhưng Mộc Dịch Trạc biết Ma Lạc Uyên tuyệt đối không phải là như vậy, Vừa rồi y cùng Nam Cung Bảo, Bạch Thắng Kiếp còn nghiệm chứng qua, Ma Lạc Uyên vẫn là địa phương vô cùng hung hiêm, ngay cả Ly Nhân Uyên còn kém nó rất xa.
Ba người Mộc Dịch Trạc nhìn nhau, sáu con mắt của chúng trông như núi lửa, bạo phát đầy vẻ ghen tị.
Trong lòng Bạch Thắng Kiếp cực kỳ không phục, y vừa mới tới Nhược Lô Ngục, nhưng công đầu lại bị Vũ La đoạt lấy, Chuyện này lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563953/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.