Mộc Dịch Trạc sửng sốt, Vũ La nói không sai, hắn là Tổng Lãnh Ban Đầu, tự nhiên có quyền bổ nhiệm bãi miễn nhân sự, nhưng Mộc Dịch Trạc cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy:
- Hừ, tuy là như vậy, nhưng Vinh Thiên phạm lỗi lầm gì mà ngươi lại dùng đao to búa lớn như vậy?
Vũ La cười khẩy:
- Mộc Dịch Đại nhân, không phải là ta gây chiến, ta chỉ muốn bãi miễn Vinh Thiên mà thôi, Y từ chối không chịu giao ra yêu bài Ban Đầu, ta đây cũng đành phải động thủ. Ngoài ra còn hai vị Ban Đầu này kết bè kết phái cùng Vinh Thiên, dám ra tay giúp y phản kháng, Nếu ta không bắt tất cả bọn chúng, vậy uy nghiêm của Tổng Lãnh Ban Đầu ta để ở nơi nào?
- Còn về Vinh Thiên, dám nói năng lỗ mãng, tự tiện nhục mạ ta, mạo phạm thượng quan, tội này có lẽ cũng đã thừa sức miễn chức y. Nếu ngài không tin, lúc ấy có rất nhiều người ở đó, bọn họ có thể làm chứng cho ta.
Mộc Dịch Trạc á khẩu nghẹn lời, trong số Ban Đầu ở đây, hết sáu người là phe Diệp Niệm Am, lời chứng chắc chắn phải nghiêng về phía Vũ La không sai.
Mộc Dịch Trạc tức tối tới nỗi run lẩy bẩy:
- ngươi... ngươi thật là nhỏ mọn, người ta bất quá chỉ nói ngươi vài câu, ngươi lại thu yêu bài Ban Đầu của người ta sao?
Vũ La làm ra vẻ đó là chuyện dĩ nhiên:
- Nực cười, y nhục mạ ta trước mặt nhiều người như vậy, nếu ta không trừng phạt, tương lai còn ai nghe theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563956/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.