Bạch Thắng Kiếp bên cạnh khẽ nói với Nam Cung Bảo:
- Nam Cung huynh, tên Vũ La này thật là đáng ghét, dám giở trò trước mặt huynh, chọc tức đệ muội.
Lời khiêu khích của Bạch Thắng Kiếp không có chút hiệu quả nào, Nam Cung Bảo nhìn Vũ La với ánh mắt thương hại:
- Hắn muốn chết thì mặc hắn, chúng ta không cần lo.
Ma Tử Câm lửa giận đùng đùng, hung hăng trợn mắt nhìn Vũ La một cái, tiếp tục thóa mạ:
- Bọn phế vật các ngươi, Cửu Đại Thiên Môn nuôi các ngươi chẳng khác nào nuôi heo, ngay cả mấy đạo Mệnh Tủy cũng không tìm được, để cho bản cô nương phải đích thân ra tay, Nhược Lô Ngục thủ Ma Lạc Uyên bao nhiêu năm qua không làm được gì, ngay cả một đạo Mệnh Tủy dự trữ cũng không có. Lần này trở về ta nhất định phải báo cáo cấp trên, trị tội đám quan lại Nhược Lô Ngục bất tài vô dụng.
Ma Tử Câm lại trừng mắt nhìn Vũ La cái nữa, mới chịu ngồi xuống.
Mọi người thầm oán trong lòng, nàng nói quá dễ dàng, Mệnh Tủy bộ dễ tìm vậy sao? Bất quá không ai dám đắc tội với nàng, chỉ có thể cúi đầu mặc cho nàng thóa mạ.
Vũ La lại cảm thấy bực mình:
- Ý của Ma Tử cô nương là Mệnh Tủy tìm được rất dễ dàng sao? Nếu là như vậy, chỉ bằng Ma Tử cô nương đi tìm thử xem.
Ma Tử Câm giận tới nỗi run lên lẩy bẩy:
- Đồ khốn kia, bản tọa tên là Ma Tử Câm, Ma Tử Câm...
Vũ La cười hì hì, trêu chọc:
- tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563960/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.