Năm sáu ngày sau đó, dù là Ma Ngao tính tình chất phác cũng đã cảm thấy có điểm khác thường, bèn hỏi:
- Tiểu thư, trong tay tiểu tử kia cũng không có Tị Sát châu, cho dù hắn lợi hại tới mức nào, cũng không thể ở trong Ma Lạc Uyên lâu như vậy...
Ma Tử Câm cảm thấy nổi giận trong lòng, oan gia kia tự dưng trêu chọc mình, lại ném mình vào đây chẳng quan tâm tới, rốt cục là có ý gì...
Ma Ngao vừa lên tiếng nói, nàng đã nổi giận cắt ngang:
- tiểu tử gì chứ, chẳng lẽ người ta không có tên sao?
Ma Ngao nghe vậy sửng sốt, bất quá nàng vẫn là người chất phác, chỉ cho là tiểu thư đang buồn bực trong lòng, cho nên không quá để ý,
- Vậy... rốt cục Vũ La muốn làm gì, chẳng lẽ nhốt chúng ta trong này cả đời sao?
Ma Ngao hiếu võ, cũng hiếu động. Nếu nhốt nàng trong này cả đời, quả thật còn khó chịu hơn cả giết chết nàng, nghĩ vậy, Ma Ngao cảm thấy không nhịn được run rẩy toàn thân.
Ma Tử Câm không đáp, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, Không biết kẻ xấu này rốt cục muốn gì, cố ý lạnh lùng với mình một phen chăng? Chẳng lẽ là hắn đã nhìn ra mình vẫn biểu hiện bên ngoài đoan trang, trên thực tế đã động tâm...
Thình lình trong đầu Ma Tử Câm nổ đùng một tiếng, động tâm... vì sao ta lại sử dụng từ này, chẳng lẽ là...
Lúc này lòng nàng rối như tơ vò, không dám nghĩ tới nữa, cũng không để ý tới Ma Ngao lúc này đã lăn ra đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563979/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.