Ma Tử Câm lại tự mắng mình vài câu, sau đó hít sâu một hơi, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ung dung, cố ý không nhìn tới Vũ La nữa.
Ma Tử Câm quay sang hừ lạnh với người đối diện, lần này tiếng hừ của nàng đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng Ma Tử Câm thầm kêu gào, vậy vừa rồi có chuyện gì...
Người tới càng nhiều, Vũ La càng bị đẩy ra xa khỏi Ma Tử Câm, Hắn lại cảm thấy hết sức vui mừng, càng xa nàng càng tốt, những người kia vây quanh Ma Tử Câm, kẻ muốn lãnh giáo, người muốn kết giao, náo nhiệt vô cùng.
Một tiếng ho khan truyền đến, mọi người lập tức yên tĩnh lại, ai nấy ngồi trở lại chỗ của mình.
Lưu Khê Tả cùng Diệp Niệm Am tiến đến.
Lưu Khê Tả ngồi xuống ghế trên, không nhanh không chậm châm trà ra bát, thổi trà một hồi lâu, sau đó uống một ngụm, Lúc này lão mới chịu buông bát xuống, nhìn mọi người một cái:
- Nhiệm vụ lấy bốn đạo Mệnh Tủy lần này nhìn qua gần như không có khả năng hoàn thành, nhưng các vị có mặt ở đây toàn là nhân tài kiệt xuất của phe Chính đạo Tu Chân Giới, lại là những người đã từng ra khỏi Ma Lạc Uyên một cách huy hoàng, không cần lão hũ nhiều lời, hẳn mọi người cũng biết phải làm sao...
Mọi người âm thầm gật đầu, nói thật ra, mặc dù chưa có người nào mang ra được một lần hai đạo Mệnh Tủy, nhưng tất cả mọi người ở đây đã từng săn Mệnh Tủy qua, Huống chi còn có Lưu Khê Tả tọa trấn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1563985/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.