Trong lúc mơ màng, dường như thời gian chỉ mới trôi qua một cái búng tay, thình lình ngoài cửa sổ có ánh sáng bừng lên, đêm tối đã qua đi.
Vũ La khẽ động mi mắt, dần dần tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, tư thế Cốc Mục Thanh ôm hắn lúc tối vẫn không thay đổi, chỉ là nàng ngủ gật, đầu hơi cúi gục, mái tóc như mây xõa xuống như thác đổ, xinh đẹp vô cùng. Dáng vẻ ngây thơ thùy mị khó tả bằng lời, đây mới là bản sắc chân chính của Cốc Mục Thanh.
Vũ La nhìn nàng ngủ gà ngủ gật, thầm cười vui sướng trong lòng.
Cốc cốc cốc...
Một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, trong căn phòng nhỏ trên lầu hai, Diệp Thanh Quả trở mình theo bản năng, tứ chi mềm mại buông ra chiếc chăn trong lòng đã cuộn tròn thành một cục. Nàng thuận thế đưa tay lên lau nước dãi, nội y trên người xốc xếch, khiến cho đôi ngọc phong đang nảy nỡ ẩn ẩn hiện hiện, làm bất cứ ai vô tình trông thấy cũng cảm thấy huyết mạch sôi trào.
Tiếng đập cửa ầm ĩ lại vang lên một trận nữa, Diệp Thanh Quả tức tối rống lên. Tuy rằng sư tử cái chưa trưởng thành, nhưng đã toát ra khí tức của nữ vương.
Nàng thuận tay lấy một chiếc gối bịt chặt tai lại, sau đó tiếp tục ngủ thật ngon lành.
Diệp Niệm Am một thân áo vải màu nâu ra mở cửa, sắc mặt Nam Cung Bảo khó coi đến cực điểm, giọng y nghe như dã thú:
- Diệp Đại nhân, nhất định ngài phải làm chủ chuyện này cho ta...
Diệp Niệm Am nhạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564000/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.