Ba vòng thần quang của Nhạc Chấn Sơn Hà đã khuếch tán ra bao phủ cả lôi đài. Bên trong phạm vi của thần quang có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi hết sức khổng lồ, đang từ trên cao ép xuống.
Trong phạm vi thần quang, tất cả đối thủ của Cao Hồng giống như lưng cõng một ngọn núi chiến đấu cùng y.
Thác Bạt Thao Thiên vẫn ung dung không hề tỏ ra sợ hãi, dáng người thẳng đứng như ngọn cổ tùng nguy nga. Chợt y thét dài, hào quang màu xanh của Tê Thần Lực ngưng kết thành một tầng quang giáp màu xanh nhạt, bảo vệ cho mình.
Tê Thần Lực và Nhạc Chấn Sơn Hà cùng là Thiên Mệnh Thần Phù thất phẩm hạ, lực lượng cân bằng cho nên triệt tiêu lẫn nhau.
Cao Hồng cười lạnh một tiếng, Lôi Đế chiến phủ cùng Hổ Lao cự thuẫn trong tay va chạm ầm ầm, giống như tiếng sấm, như muốn chấn cho lôi đài dưới chân tan tác thành nhiều mãnh.
Cao Hồng tựa như một người khổng lồ thời viễn cổ, vung binh khí khổng lồ trong tay xông về phía Thác Bạt Thao Thiên.
Mọi người xung quanh vạn phần không ngờ hôm nay mình có thể nhìn thấy hai Thiên Mệnh Thần Phù quyết đấu, nhất thời theo dõi chăm chú say mê, vô cùng hâm mộ,chỉ có Vũ La bĩu môi chê bai:
- Đúng là hai tên trâu bò, Thiên Mệnh Thần Phù không phải sử dụng như các ngươi...
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ cho hai người trên lôi đài nghe thấy, Thác Bạt Thao Thiên tự nhiên không để ý, nhưng Cao Hồng đã nhịn Vũ La mấy lần, rốt cục lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564037/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.