Quách công tử khoát tay ngăn lại, không tỏ ra khách sáo chút nào:
- Ta muốn tòa trạch viện này... vẻ mặt ngươi như vậy là có ý gì, đại gia mua trạch viện của ngươi là có ý chiếu cố ngươi, lẽ nào ngươi không biết phân phải trái?
- Không phải, không phải...
Vu Tam vội vàng giải thích:
- Tiểu nhân nào dám, chỉ là... trước khi Quách công tử ngài tới, mấy vị này đã mua rồi...
Y chỉ sang bọn Vũ La.
Quách công tử nọ cũng không thèm để ý, không hề nhìn bọn Vũ La:
- Mua rồi ư, ngươi trả lại bọn họ không phải được sao?
- Chuyện này...
Vũ La đằng hắng một tiếng, lạnh lùng nói:
- Giao dịch đã thành, chúng ta không trả lại.
-ủa?
Dường như Quách công tử vừa nghe được chuyện thú vị nhất trên đời, đột nhiên quay đầu lại, tỏ ra hứng thú nhìn chằm chằm bốn người, Lúc nhìn tới Chu Thanh Băng và Diệp Thanh Quả, chợt ánh mắt y sáng rực lên, chậc chậc hai tiếng khen ngợi:
- Tên khốn này có phúc thật, hai vị mỹ nhân lớn nhỏ tuyệt trần cả, chẳng trách hôm nay trước khi ta ra cửa, chim khách kêu vang, thì ra hôm nay thiếu gia ta gặp vận đào hoa.
Y đưa tay chỉ Vũ La cùng Thác Bạt Thao Thiên:
- Hai người các ngươi cút được rồi, để hai vị mỹ nhân lớn nhỏ lại, Hôm nay thiếu gia ta muốn chơi trò một giường ba người, ha ha ha...
Sau đó y tỏ ra không kiên nhẫn xua tay:
- Cút, cút mau, không biết bản thiếu gia là người thế nào sao, còn không biết thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564044/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.