- Không cần, ta không có hứng thú.
Lửa giận trong lòng Vũ La đã bùng lên cực hạn, lập tức vung tay áo kiên quyết rời đi, không thèm gọi cả Diệp Niệm Am.
- Vũ huynh đệ...
Chu Hùng gọi với một tiếng, Vũ La không thèm lý tới, vẫn sải bước đi nhanh, Chu Hùng thở dài bất đắc dĩ, chuyện này e rằng phải đích thân phụ thân Đại nhân ra mặt, Vũ La vô cùng xứng, đi tìm mười nhà không bằng ở lại một nhà, không thể để cho hắn rời đi như vậy được.
Chu Hùng cũng là nhân vật suy nghĩ chu toàn, hiểu rằng chuyện lần này, nếu như phụ thân mình ra mặt, có tám phần có thể bức Vũ La phải cưới muội muội của mình, chỉ là Vũ La khí khái như vậy, bị ép cưới nhất định trong lòng sẽ có gút mắc, Cũng phải nói rằng, phải dặn dò muội muội một phen, người có thể hóa giải gút mắc trong lòng Vũ La, cũng chỉ có A Cẩn,
Chu Hùng trở về thùng xe, Chu Hoành vội vàng hỏi:
- Sao rồi?
Y vô cùng coi trọng Vũ La, rất hy vọng Vũ La có thể trở thành muội phu của mình, nhưng chỉ thấy Chu Hùng buồn bã lắc lắc đầu.
Chu Cẩn hơi tò mò nhìn hai vị huynh trưởng:
- Có chuyện gì vậy?
Chu Hùng hơi xấu hổ, nhưng đằng nào cũng phải nói chuyện này với muội muội mình, Chu Hùng vừa nói vài câu, Chu Cẩn đã hiểu rõ ràng, nhất thời mày liễu trợn ngược, mắt hạnh trừng lên:
- Vì các huynh cảm thấy muội đã bị hủy đi thanh bạch, cho nên nhân cơ hội này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564095/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.