Chu Hoành ngồi dậy định ra ngoài, nhưng Chu Cẩn giữ y lại, mặt nhăn mày nhó:
- Cũng không phải, đúng là cha bức muội thành thân, bất quá không phải gả cho người Hổ gia, mà là gả cho...
Chu Hoành trừng mắt hỏi:
- Cha lại tìm một tên khác ư?
- Phải.
Không biết vì sao Chu Cẩn lại nhớ tới tối hôm trước, ánh mắt không kiêng nể gì của Vũ La dường như quan sát từ đầu tới chân mình, lúc này nàng hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
- Chính là tên tặc tử Vũ La kia.
- Vũ La ư?
Chu Hoành nghe vậy sửng sốt, sau đó bình thản ngồi xuống, bung chén thuốc lên tiếp tục uống.
Chu Cẩn trợn to hai mắt:
- Nhị ca, hạnh phúc cả đời của muội muội huynh sắp sửa bị hủy trong tay tên tặc tử kia, vì sao huynh vẫn tỏ ra nhàn nhã ung dung như vậy?
Chu Hoành cười hăng hắc:
- Ta lại cảm thấy muội phu...
Chu Cẩn trừng mắt, tay hóa thành trảo, Chu Hoành vội co cổ lại:
- Được rồi, ta không nói bậy nữa, bất quá ta cùng Đại ca rất coi trọng Vũ La. Tuy rằng biểu hiện bề ngoài của người này tỏ ra bất cần đời, trên thực tế là loại người đáng để trao gởi hạnh phúc cả đời. Muội muội, Nhị ca ta cũng đã gặp không ít thanh niên tài tuấn Tu Chân Giới, nếu so sánh bọn chúng với muội phu... à quên, Vũ La, quả thật là một trời một vực.
Chu Hoành thấy Chu Cẩn không thèm nghe mình, bèn ực một hơi cạn sạch chén thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564102/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.