Đám ngục tốt đang vô cùng hưng phấn nâng Vũ La lên, ném hắn lên không, sau đó ném chén bát, Nóc nhà ăn cao như vậy, mọi người đang cơn hưng phấn, dùng sức quá tay, khiến cho Vũ La va mạnh lên nóc đánh ầm.
Mọi người trợn mắt há mồm, lập tức bỏ chạy tứ tán, Lúc Vũ La rơi xuống không ai đón lấy, chỉ nghe bộp một tiếng rơi sấp xuống đất, sải tay sải chân.
Kiều Hổ là người đầu tiên không nhịn được bật cười ha hả, Vũ La nhảy dựng lên:
- Đám khốn này, đừng để ta bắt được các ngươi...
Ngoại trừ ba người bọn họ, lúc này trong nhà ăn chỉ còn lại đại trù sư, Đại trù sư cũng vui mừng hớn hở, hất chảo một cái, một miếng gà hầm từ trong chảo bay ra:
- Hay lắm, ta mời ngươi trước.
Vũ La ôm thùng cơm đón lấy:
- Đa tạ.
Lưu Động ngay cả ngọc túy mời cơm Vũ La cũng không có, chủ yếu là do sức ăn Vũ La quá lớn, Kiều Hổ phải bỏ tiền túi mời Vũ La ăn bữa cơm này, Sau khi cơm no rượu đủ, Vũ Tổng Lãnh bèn khệnh khạng đi xuống Ly Nhân Uyên.
Xuống Ly Nhân Uyên, sắc mặt Vũ La nghiêm trang trở lại, sửa sang y phục tiến vào.
Ma Tổ đang ngồi ngây người dưới đất, hai tay ôm đầu, không biết đang suy nghĩ những gì, Chắc chắn là lão đã biết Vũ La tiến vào, nhưng không có một chút phản ứng.
Vũ La nhìn thoáng qua mặt đất, Ngọc Túy Tinh Phách bên trong trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì, hầu như không hao tôn chút linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564109/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.