Rốt cục đám tu sĩ không kềm chế được nữa, nhất thời cùng nhau gào thét:
- Vì sao vậy, chỉ vì tên phế vật kia ăn đậu hủ của lão sao? Thật đúng là không ngờ, Thiên Nhai chỉ biết buôn bán kinh doanh như vậy.
- Câm miệng!
Rốt cục lão nhân gầy gò không nhịn được nữa, nghiêm mặt quát trầm.
Quách Hiểu xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ trong lòng, các tu sĩ tới Thiên Nhai lần này, e rằng tương lai sẽ là lương đống anh tài của Tu Chân Giới. Qua trăm năm sau, sẽ thành nhân vật trụ cột trong môn phái của mình, đây quả là một cỗ thế lực không nhỏ. Tuy rằng chống lại Thiên Nhai là không khôn ngoan, nhưng nếu mình đứng đầu ra mặt chuyện, này, vậy có thể tiến thêm một bước khiến cho những tu sĩ ở đây tán thành địa vị lãnh đạo của mình, như vậy vẫn có lời.
Sau khi quyết định xong chủ ý, Quách Hiểu bèn tiến lên một bước, ôm quyền nói:
- Tiền bối, chúng ta cùng nhau tiến vào Thiên Nhai, tự nhiên cũng phải cùng nhau ra ngoài, huống chi tiềm lực Vũ La thế nào, rốt cục mọi người cũng đã thấy rõ ràng, Cho dù tiền bối mở lượng bao dung, có lòng chiếu cố, hắn cũng sẽ không có được thành tựu gì nhiều.
- Đúng vậy, vì sao lại đối xử tốt với tên phế vật kia như vậy?
Mọi người nhao nhao phụ họa, ầm ĩ vô cùng.
Hán tử trung niên giận dữ quát lớn:
- Đúng là một bọn ngu xuẩn, các ngươi cho rằng không có hoa sen là không phẩm hay sao? Cho dù một người ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564124/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.