Chu Thanh Băng nói chuyện với Vũ La được một lúc, chợt có hoạn quan nhanh chóng tiến vào, nghiêng mình thi lễ:
- Điện hạ.
sắc mặt Chu Thanh Băng trở nên khó coi, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Hoạn quan nọ bẩm báo:
- Điện hạ, Hoàng Thượng biết hắn đã tỉnh.
Chu Thanh Băng cố gắng kềm chế lửa giận, nghiến răng một cái:
- Vậy mời phụ hoàng tới đây.
Hoạn quan lại thi lễ, chậm rãi lui ra.
Vũ La cảm thấy khác thường, bèn nhìn Chu Thanh Băng hỏi:
- Có chuyện gì vậy, vừa rồi tẩu nói bọn chúng phong tỏa đế đô là có ý gì?
Chu Thanh Băng thở dài bất đắc dĩ:
- Tuy rằng ta che chở cho đệ, nhưng những kẻ kia cũng không chịu bỏ qua. Hôm đó chúng xông vào trang viên của ta, giết hết nô bộc trong trang. May là ta tu luyện long mạch có chút thành tựu, bọn chúng sợ thiên phạt xuất hiện, cho nên không dám động đến ta. Ta mang đệ trở lại hoàng cung, chúng bèn sử dụng pháp thuật phong tỏa hoàng thành, chỉ cho vào không cho ra, đã được ba ngày. Phụ hoàng không muốn đắc tội bọn chúng...
Còn lại không cần phải nói, Vũ La cũng hiểu rõ ràng, hắn gật gật đầu:
- Việc này làm khó cho tẩu rồi, xin tẩu yên tâm, chuyện kế tiếp cứ giao cho đệ.
Chu Thanh Băng buông tiếng than dài:
- Phụ hoàng sắp sửa tới đây, vị trí lão nhân gia người khác biệt, cân nhắc vấn đề cũng trên góc độ không giống như chúng ta, mong đệ chớ trách người.
Vũ La cười nói:
- Xin tẩu bất tất phải nhọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564130/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.