Bay tới nửa đường, mười tám thanh quang kiếm kia được linh lực tiếp tục rót vào, càng ngày càng trở nên ngưng thật, giống như pháp bảo phi kiếm bình thường.
Trận chiến này xảy ra vô cùng nhanh chóng, mãi đến lúc này, Quan Bạch Phượng cùng đám tán tu mới nhìn rõ, cường giả đang chiến đấu với Thiên Sinh Thần Thạch trên trời lại là Vũ La.
- Chẳng... chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi sao, thật sự là tiểu tử đó sao?
Tu sĩ cao gầy hơi há miệng, không thể nào ngờ được chuyện đang diễn ra trước mắt.
Lúc này Lý Nguyên Hồng vừa đáp xuống, y vốn có chút giao tình cùng tu sĩ cao gầy, thấy đối phương trọng thương trong lòng không nỡ, bèn tiến tới đỡ dậy:
- Không phải hắn thì còn ai nữa?
- Lão Lý, ngươi không bị thương ư?
Tu sĩ cao gầy hiểu ra rất nhanh, một lúc lâu sau mới buông tiếng than dài, quả nhiên người tốt có kết cục tốt, đạo lý đơn giản ngay cả phàm nhân cũng hiểu được, nhưng lại bị đám tán tu này vứt bỏ, Bọn họ tu đạo bao nhiêu năm như vậy, rốt cục là tu cái rắm gì? Tu sĩ cao gầy chợt cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Những tên tán tu khác cũng trợn mắt há mồm, nhìn chăm chú Vũ La đang chiến đấu oai hùng cùng Thiên Sinh Thần Thạch giữa không trung, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: Làm sao có thể như vậy được?
sắc mặt Quan Bạch Phượng trở nên hết sức khó coi, không ngờ mình mang về một người thâm tàng bất lộ, cường giả như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564141/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.