- Dạ, sư tôn.
Hoàng Nguyệt Mi ngoan ngoãn lui xuống, lão nhân nhìn về phía Ma Tử Câm:
- Lễ vật bái sư của con đâu?
Ma Tử Câm tỏ ra kiên cường, hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ:
- Sư tôn, đồ nhi cơ duyên chưa tới, chỉ tìm được một đoạn đào mộc năm trăm năm,
Lão nhân nghe vậy khẽ cau mày, Hoàng Nguyệt Mi bên cạnh, lộ vẻ giễu cợt.
Đào mộc năm trăm năm vốn không phải vật chỉ hiếm lạ, huống chi vẫn chưa phải là phần rễ cây trân quý nhất, mà chỉ là phần cành cây bình thường.
Hơn nữa hộp gỗ này cũng là do Ma Tử Câm nhất thời tìm được, có bề ngoài hết sức bình phàm, khiến cho người ta trông thấy lập tức biết được không có hy vọng gì.
Bất quá lão nhân vẫn tỏ ra đại lượng, không hề trở mặt, chỉ thản nhiên nói:
- Nếu đã là như vậy, khai sơn Đại đệ tử của môn phái chúng ta chính là Hoàng Nguyệt Mi. Tuy rằng con nhập môn sớm hơn, nhưng quy củ này là do vi sư định ra, về sau các con chọn đồ đệ cũng phải như vậy. Ma Tử Câm, sau này con thấy Hoàng Nguyệt Mi cũng phải kính lễ sư tỷ, không được chậm trễ.
Ma Tử Câm cắn môi, đáp ứng với vẻ không cam lòng:
- Đệ tử đã hiểu.
- Đa tạ sư tôn!
Hoàng Nguyệt Mi mừng rỡ, vái dài sát đất, lúc ngẩng đầu lên liếc nhìn Ma Tử Câm với vẻ khiêu khích.
Ma Ngao tức tối siết chặt nắm tay, nếu không có lão nhân ngôi ở trên, chắc chắn nàng đã xông lên dùng thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564146/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.